ngocphuoc | 17 Jan, 2010, 23:37 |
Chung | (89 Reads)

Mong ngày gặp lại tình thi hữu
Thỏa nỗi hàn huyên ta với ta.
(Ngọc Phước)
Đường có xa, thơ nối tình thi hữu
Sẽ gần nhau thỏa ao ước mong chờ
(Huong xua Minh Thơ)
Nhờ gió trăng nối nhịp bắc cầu
Ta gần mãi dẫu hai đầu nỗi nhớ
(Em Nguoivietthobuon)
NHỚ BẠN THƠ
"Tình biển xin gửi tới tất cả các bạn thơ"
Người dẫu ở xa thơ chẳng xa
Những mong có dịp đến chơi nhà
Đêm sương mờ quyện thơ còn đọng
Ngày nắng trong lành phú thoảng qua
Một phút gần nhau say vị rượu
Ngàn giây vắng bóng nhớ hương trà
Mong ngày gặp lại tình thi hữu
Thỏa nỗi hàn huyên ta với ta.
Thịnh Long 16-1-2010
Phạm Ngọc Phước
hương xưa minh thơ:
Gửi anh Ngọc Phước
Và thời gian dù cho đến bao giờ
Người hứa đi ! đợi ngày nàng thơ tới
Cho biển thêm xanh cho nắng vàng tươi rói
Cho đất trời tươi đẹp bóng em anh
Nếu cách ngăn bởi nước biếc non xanh
Thì em đây xin chắp đôi cánh hạc
Bay đến nơi các chàng thơ tóc bạc
Để ấm lòng biển khát giữa mùa đông
Dẫu đất rộng và trời quá mênh mông
Ta trao nhau một vầng thơ cháy bỏng
Hòa tiếng hát giữa muôn trùng biển sóng
Cho biển Thịnh Long trẻ mãi khúc hoan ca
Ước mơ rằng sẽ gặp mặt dù xa
Biết thời gian và người chờ không nữa...
Không biết chắc nên nào đâu dám hứa..
Sợ người chờ rồi vỡ mộng trong mơ
Thì thôi xây một ngôi nhà thơ
Ta gặp nhau thế này âu cũng hiểu
Đường có xa thơ nối tình thi hữu
Sẽ gần nhau thỏa ao ước mong chờ
17 - 1 - 2010
hương xưa minh thơ
EM NGUOIVIETTHOBUON
Gửi anh Ngọc Phước
Lời nói đó làm ngày đêm em mất ngủ
Ta yêu thơ nên ta mới gặp người
Người bạn ta muôn ánh sáng vui tươi
Thoáng chốc thấy cuộc đời đẹp quá!
Ân tình ấy của người như biển cả
Vỗ bờ êm ta bãi cát mịn dài
Người hôn ta bằng vầng điệu thơ say
Ta đắm đuối với những lời bỏ ngỏ
Xin lời nói của người đừng như gió
Thoáng đến - đi để ta phải buồn lòng
Vì nàng thơ sợ lắm gió mùa đông
Mang giá lạnh ướp tim thành băng tuyết
Lời của người ôi sao mà tha thiết
Ta thấy đâu khi biền biệt phương trời
Dẫu một lần hội ngộ giữa sân chơi
Nhưng nhớ mãi đến muôn đời muôn kiếp
Người yêu thơ thơ yêu người nối tiếp
Nối vòng tay dù ở tận nơi nào
Nối tình thương không phân biệt nghèo giàu
Ta xích lại ngọt ngào thơ bất tận
Chẳng khi nào nàng thơ buồn và giận
Bởi người yêu thơ, thơ cũng rất yêu người
Trái tim người trẻ tựa tuổi đôi mươi
Nên nàng thơ mãi nụ cười hé nở
Người đã đến thì xin người hãy ở
Để nàng thơ thôi bớt những u sầu
Nhờ gió trăng nối nhịp bắc cầu
Ta gần mãi dẫu hai đầu nỗi nhớ!
EM NGUOIVIETTHOBUON